Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa Tôi thích ngắm những chân dung nhân vật của mình trong không gian sống thực thụ của họ. Nơi tôi có thể chạm tới được một phần sâu lấp trong tâm hồn vốn bí hiểm của nhân vật mình. Nên hai lần viết về Đoàn Ngọc Thu ở hai giai đoạn quan trọng trong cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp của chị, tôi đều đến để nhìn thấy chị vẹn tròn trong ngôi nhà chị sống. Lần trước, năm 2008, chị vừa mới vừa sinh bé An Khê, cô con gái đầu tiên kết tinh từ cuộc hôn nhân cuối sau một chặng yêu dài. Đó cũng là khoảng thời kì chị xoay như chong chóng với cương vị mới: Phó Tổng biên tập báo Vietnamplus (VN+) - báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam . Lần ấy, Đoàn Ngọc Thu của những ly vang đỏ chiều cuối năm buông thả trong cùng tận nỗi cô đơn xa xưa giờ đây đầy lạ lẫm trong sự “ngác ngơ” của cuộc sống mới. Chị ngồi bên nôi của bé An Khê, máy tính kề bên, điện thoại dồn dập… Thu không hề giống cô nhọ nhem đã về bên hoàng tử, cũng chẳng có tí nà bóng vía của bà chủ đại gia trong căn hộ sang trọng của mình. Dù vẫn giữ trên môi nụ cười bá giữa những tất tưởi, tôi vẫn thấy bộ mặt sóng sánh nỗi đa đoan của chị sự khắc khoải đầy tâm trạng. Tâm trạng của nỗi hoang mang khi... Cầm tay hạnh phúc. Giờ đây, sau 5 năm, cũng là một buổi sáng cuối năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chưa dài, ở một không gian khác tại căn nhà mới của chị, tôi lặng lẽ ngắm một Đoàn Ngọc Thu mới rượi. Năm năm, chị đã sinh thêm đứa con trai thứ 4 và báo VN+ của chị vừa được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nhưng cũng thời gian ấy, hình như chị đã không có sự bình yên nào và mỗi hạnh phúc, thành công đều phải chắt từ những nhọc nhằn đắng đau của số phận. Thu vừa sang trọng một biến cố lớn về sức khỏe. Chị mắc trọng bệnh và sẽ phải lên bàn mổ đối diện với lần gây mê thứ 13 mà như chị kể 2 lần gây mê gần đây nhất chị bị sốc, tưởng chết. Ơn trời, chị đã bình an. Trông chị nhóc con, nhẹ nhõm và an tĩnh hơn xưa nhiều. Trong lúc chị làm việc nhà, tôi chuyện trò phiếm trên trời dưới bể và nhìn Thu líu tíu với ôm hoa rơn mua hồi khuya sau ca trực đêm muộn về chưa kịp cắm. Vẫn tóc rối, chân trần, gương mặt mộc, chị tự tay thay hoa, cắm hoa, thắp hồng rực cả căn hộ rộng của mình bằng những nụ hoa vừa hé. Trong căn hộ như một biệt thự trên không của chị, toàn cảnh Hà Nội đang tất tưởi băng qua mùa đông để nhập vào tiết xuân… Còn ở đây, thật ấm áp và bình yên. “Gấu mẹ” và “Vé một lượt” Với phụ nữ, không gì sung sướng bằng có một đàn con bên mình. Và may mắn lớn nhất, ân hạnh lớn nhất của Đoàn Ngọc Thu là chị đã giữ được một tổ ấm, với sờ soạng những đứa con của mình, sau mọi biến cố, mọi khúc quanh của mạng. Điều mà những người mẹ khác từng lỡ bến hôn nhân, dẫu muốn cũng khó làm nổi. Đoàn Ngọc Thu “sung túc” bởi gia tài của mình: “ Tám cánh tay giơ lên khua khua/ Khi mẹ hỏi ai yêu mẹ giơ tay cho mẹ đếm/ Có cánh tay vạm vỡ của chàng trai 18/ Có bàn tay bé xíu của bé chưa tròn tuổi/ Ôi gia tài của tôi/ ấm no đến bao lăm người ganh ghẻ/ … Người ta của cải đem chôn, đem giấu/ Mẹ có từng này mẹ phô hết cả ra/ Biết ơn thế cuộc đã ân hạnh đến thế/ Nhọc nhằn kia, tang hải chẳng thấm gì ...”. Không sống tận hiến, không hy sinh, không nhiều yêu đắm đuối, làm sao có thể 13 lần chìm vào hôn mê, mà có tới cả chục lần là cho việc sinh nở? Làm sao có thể đối diện, vượt đớn đau, sợ hãi tranh đấu, tranh giành với mạng, để tiếp chuyện được bao bọc thương lo coi sóc cho đàn con của mình? Và chính bởi thế chị được gọi là “gấu mẹ”. Tập thơ mới nhất mà Đoàn Ngọc Thu dự định sẽ ra mắt bạn đọc vào dịp Tết Giáp Ngọ, có tên gọi: Vé một lượt. Sau biến cố về sức khỏe của chị, nhiều người lo ngại tên của tập thơ sẽ ám thị vào số phận. Nhưng thật ra, đó mới là tính cách của Đoàn Ngọc Thu, đã dấn bước thì sẽ tận cùng tới đích, dù hành trình đến đích hắc búa thế nào và ngay cả cái đích tới chị biết không phải thiên đàng. Đấy là sự kiêu dũng, dám đi với một ý thức không quay đầu lại, không vé khứ hồi… Trái tim đã trao đi rồi, nếu có lúc nào đó nghĩ rằng mình trao nhầm, thì cũng là đành, không hối. Sống thật không ai hối cả! Và nên mà bạn bè nhạo chị là kẻ “dại yêu, dại lâu, dại bền, dại ngoan cố”. Mà chính chị cũng dìm vậy. Tôi không nghĩ Đoàn Ngọc Thu “ngu lâu dại bền” trong tình ái, nhưng tôi thấy, chị là một “thứ hiếm hoi,” ở thời hiện đại này. Một nữ giới đầy cá tính, có đầy đủ địa vị - tiền nong, giỏi giang lại có thể dẻo dai dài lâu với một mối tình, một người đàn ông đến vậy. Mà người đàn ông ấy chắc gì đã là một hình mẫu hoàn hảo, ái tình ấy đâu phải là trái táo nguyên thủy trước tiên đợi chị trong vườn yêu. Mối tình muộn, người đàn ông muộn, thời gian muộn kèm theo ngất ngư muộn phiền, thử thách và không thiếu vị đắng chát bẽ bàng của thuyền đời... Ấy vậy Mà chị vẫn yêu. Yêu như lửa, yêu như lụa, yêu nát tan con tim. “Ở cuối giấc mơ/ Ở cơn mơ cuối/ Mình gặp nhau/ Tay em khẽ đặt vào tay anh…/ Nụ cười anh xóa mọi ưu phiền/ người thương ơi!/ Em lại được gối đầu lên ngực anh/ Áp môi lên ngực trần/ Xõa tóc vào đêm vô tận/ Và/ Khe khẽ mùa xuân cựa mình trong em/ Mầm xanh quẫy đạp”. Đoàn Ngọc Thu giỏi quá, trái tim yêu của chị dày sâu quá, và cũng lắm mệt nhọc hãi kinh quá. Vẫn một nỗi yêu cũ, một nhân tình cũ, và những câu chuyện yêu cũng chẳng có gì mới nhưng sao càng đọc càng ngùi ngẫm một nỗi buồn tê dại: “ Vẫn còn đó cây hoa tình có độc/ Để nỗi đau xuyên tim/ Đoạn trường thảo đứt từng khúc ruột/ Vọng Lý Mạc Sầu*/ Can chi nhảy vào lửa yêu/ Vương lại thế gian/ “Vấn thiên hạ, tình thị hà vật ?”*” Cho những đam mê... Vào kỷ niệm 5 năm của VN+, làng báo và cư dân mạng phát sốt lên với bản tin Rapnews do báo chị tung ra. Chỉ sau một tuần đã có trên triệu lượt xem, san sớt và chinh phục được cả những lãnh đạo trong làng báo lẫn độc giả để tiếp kiến đều đều ra 2 tuần/số. Hơn 5 năm qua, từ nhân lực ban sơ chỉ có 3 lãnh đạo và một nhóm phóng viên, biên tập viên không chuyên, VN+ của chị đã có được vị trí vững chãi trong làng báo đầy cạnh tranh và xác lập những kỷ lục: Báo nhiều tin nhất với gần 300 tin bài/ngày, 100% bản quyền của Thông tấn xã Việt Nam trong đó, đến nay 60% là do VN+ tự sinh sản; Báo có nhiều ngữ nhất: Việt, Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha; Báo chính thống, nhanh, xác thực, không “trồng cải” có lượng truy cập lớn nhất; Báo cập nhật, áp dụng công nghệ mới nhiều nhất; Báo có các sản phẩm báo chí trên nền công nghệ nhiều và có ích nhất… Nhiều yêu thương, nhiều mê say, nhiều tận hiến là những gì làm nên một tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu đời và luôn lạc quan trước cuộc sống của Đoàn Ngọc Thu. Và như một tình cờ mà duyên phận tặng cho chị cái tên Thu Không. Thu không tức là tiếng chuông chiều vang, tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc tốt đẹp, bình an của một ngày và cũng là thông điệp ban phước lành vang lên giữa thinh không cho dương gian. Cái tên đã bắt trọn hồn phách của Đoàn Ngọc Thu, dẫn dắt lối chị sống. Một ngày của Thu Không thật kín bưng. Trước khi rời nhà để lao vào một ngày bận rộn của một người làm báo, lo cả nội dung, tài chính, hành chính... Cho tòa soạn, Thu Không tần mần tạo linh hồn cho ngôi nhà không bao giờ thiếu hoa tươi. Sự cầu toàn ắp đầy xót thương ấy để dành cho mọi thành viên trong tổ ấm đông đúc của “gấu mẹ” mỗi chiều trở về được ở trong một không gian ấm sực mùi hạnh phúc. Chị lên menu cho mỗi bữa trong ngày để lại cho giúp việc trên 1 tấm bảng như bảng trực của cơ quan quốc gia. Trưa là thời gian của chợ búa. Chiều về, lại sao sát bữa cơm chiều, duyệt binh nói quanh 4 đứa con, nào học, nào tâm sự, nào chơi, đến uống sữa, ru ngủ… Với bạn bè, Thu Không như một chỗ dựa ý thức vững chãi mà bất cứ ai cũng có thể tìm đến để sẻ chia và tìm thấy an yên hoặc lối đi. Cảm giác như Thu Không chi li và tiểu tiết đến từng tí với gia đình, công việc, với bạn bè như thế thì chẳng còn thời kì cho thơ. Nhưng Thu Không vẫn sáng tác đều, cả thơ, báo và truyện ngắn. Chị đi lại như chim, tham gia đủ thứ hoạt động đoàn thể, từ thiện, môi trường… Thu còn có một ham đến kỳ lạ với bóng đá, để chị có thể thức hàng đêm theo dõi, tham dự bình luận, tham gia fanclub, thậm chí bay cả nửa trái đất chỉ để xem một trận bóng của đội tuyển chị yêu thích. Thu Không là thế, đã đến và ở lại con đường yêu của mình với một tâm thế an nhiên sâu bể. Hàng ngày, chị đọc kinh, niệm Phật để bình tĩnh và hồi hướng cho người nhà, cho quờ những người chị quen biết được an bình. Và trên tay chiếc vé một lượt, Thu Không đi về phía trước, không ngoảnh lại sau, không hối tiếc bất cứ điều gì, dù đôi khi, gai tình ái cào xước tim chị rỏ máu hồng. (*): Lý Mạc Sầu: Nhân vật trong truyện của Kim Dung, nổi danh với câu: “Hỏi thế gian, tình là vật gì”). |