Thông báo tích cực ở vòng đấu trước hết này xuất hành từ hai sân Quảng Nam và Quảng Ninh. Tại Quảng Nam, vào sáng chủ nhật, hội cổ cổ vũ bóng đá đã huy động hàng chục môtô phân khối lớn xuống đường, dẫn đầu đoàn người diễu hành để ủng hộ thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Chiều cùng ngày, khán đài sân Quảng Nam cũng kín mít người hâm mộ đến xem trận trước hết của đội nhà tại trường đấu V-League. Nên nhớ, Quảng Nam xưa nay chưa bao giờ lân la được đến gần sân chơi bóng đá cao nhất của nước nhà. Vì thế, việc đội nhà lần trước hết dự giải quán quân bóng đá nhà nước đã đem lại cho người dân ở đây - một vùng đất lừng danh về việc người dân có tinh thần yêu quê hương - một niềm xúc cảm lớn lao.
Na ná tại Quảng Ninh, các khán đài cũng đã không còn một chỗ trống. Quảng Ninh có khác với Quảng Nam một điều, đó là người dân nao nức không phải vì lần đầu tiên được xem đội nhà dự giải quán quân nhà nước, mà là sự trở lại. Bởi, vùng đất này đã một thời khét tiếng trong làng bóng Việt với đội bóng Than Quảng Ninh. Nhưng sau đó thì bóng đá vùng đất mỏ đã chìm đắm đến tận hiện nay mới quay lại được sân chơi đỉnh cao.
Tuy nhiên, bên cạnh hai hình ảnh hăng hái từ khán đài nêu trên, thì nhiều sân khác khá ư buồn thảm. Ví dụ như khán đài sân Hàng Đẫy với trận cầu được dự báo hay nhất (Hà Nội T&T với Bình Dương) lại khá leo heo. Đặc biệt, một hiện tượng của mùa giải trước, đó là ở Đồng Nai, ngày khai mạc cũng không nóng như năm trước. Nhân câu chuyện sân Đồng Nai không còn nóng như năm ngoái, chúng tôi giật thột nghĩ lại: Tại V-League 2013, sân Đồng Nai luôn sốt vé trong những trận đầu mùa, nhưng rồi sau đó cứ nguội dần, nguội dần và đến mở đầu năm nay khá là yên ả. Hay một hình ảnh khác, đó là Kiên Giang năm nay không còn bóng đá chuyên nghiệp. Dù rằng vài năm trước, nơi này cũng là một điểm nóng như Quảng Nam, Quảng Ninh mùa này; hay Đồng Nai mùa 2013.
Từ đây, một vấn đề được đặt ra: tinh thần địa phương là điều chẳng thể thiếu trong bóng đá. Cái này đã được chính những người Nhật nói với các quan chức điều hành bóng đá nước ta bây giờ. Họ đã khuyên chúng ta rằng, cái gốc của một câu lạc bộ bóng đá, trước tiên đó phải là xây dựng trên nền tảng tình quê hương. Bởi thế, không nên giao khoán hẳn đội bóng cho các thương gia, bởi khi đó có khả năng đội bóng sẽ là biểu trưng của một doanh nghiệp chứ không phải của một vùng đất. Và một khi nhận thấy đội bóng này là của một doanh nghiệp, thì tình ái của người dân dành cho nó sẽ mau chóng nguội lạnh.
Nhưng, tình ái quê hương chỉ mới là điều kiện cần, chứ chưa đủ cho một đội bóng phát triển. Lạm dụng vào tình yêu ấy, chủ quan dựa vào nó mà không đầu tư, phát triển cho đội bóng thì đội bóng sớm muộn cũng suy vong.
|